Ký sự 3 tuần học tại Áo của sinh viên khóa 2 chương trình du lịch Áo (P2)

Cuộc sống trong ký túc và những ngày đi học

Sau khi các nhóm nhận phòng xong thì loáng 1 cái phòng số 5 của nhóm nam đã không còn chỗ mà chen chân, phần vì các bạn nam là phải ở đông nhất, phần vì cái bàn giữa phòng và toàn bộ bệ cửa sổ đã được trưng dụng để chứa đồ ăn: vừng lạc mỳ nước …chất như núi. Bên phải cửa ra vào là anh Nam gác cổng, trên là Đức, bên trái là Dương trên là Nhật, giường còn lại Sơn chấn tầng dưới, Huy chốt bên trên. Đêm đầu tiên mạng trục trặc cả lũ kêu oai oái: đói ăn còn chịu được chứ không có mạng bọn con như chết rồi, đi tìm điện thoại gọi cho cô Tina quản lý thì số điện thoại lại chính là gọi vào ký túc. Bó tay. Cô Hằng rủ lũ con gái xuống bếp tán chuyện. Cuộc sống đôi khi không có công nghệ hiện đại cũng thú vị với những câu chuyện hơi hơi liêu trai huyền bí về đôi tất bí ẩn xuất hiện trong phòng số 6….


Buổi đầu tiên trước khi đi học bắt đầu thật ấn tượng với bữa sáng theo kiểu Áo. Bác quản gia Arnol là một ông già điển hình kiểu Bắc Âu: râu ria xồm xoàm. Nói tiếng Anh với bác ấy thì phải dùng cả tay. Ai cũng ăn uống nhiệt tình khen nức nở: ngon U ạ: bơ, pho mát, sưã chua, ca cao nóng, bánh mỳ pate, cam táo, chuối, sữa chè…Chỉ mỗi tội bác ấy quản lý đồ ăn rất cẩn thận: ai đó vừa lấy một gói bơ lập tức bác ấy phải ghi ghi chép chép ngay vào sổ, văn hóa Đức-Áo là tiết kiệm mà. Nhưng mà được cái bác ấy pha sẵn ca cao nóng rất ngon và hôm nào cũng có 1 bát sữa chua hoa quả trộn to đùng. Bác Arnol quản gia thứ 2,3,4. Đến thứ 5,6,7,CN là lịch của cô Petra béo. Cô Petra ăn ở thế nào mà giời thương chỉ phải phục vụ 2 ngày vì đến thứ 7 &CN thì cả lũ đi phượt hết chả có ai mà phục vụ. Mà cô Petra không biết tiếng Anh, chỉ nói tiếng Đức nên 2 bên cứ thao thao bất tuyệt ai muốn hiểu gì thì hiểu.


Thứ 3 ngày 7/2/17: 9h kém 15 thầy Christian chờ sẵn ở cửa để đưa cả lớp đến giảng đường học môn đầu tiên “Tour Reservation System” của cô giáo Desi. Cô giáo vừa trẻ vừa xinh vừa nhẹ nhàng. Lớp học ở trên tầng 3 tòa nhà thông minh ( sau này nghe thầy Hiệu trưởng Hanu kể lại mới biết đấy là tòa nhà thông minh) hèn chi lớp học toàn tường bằng kính. Phía sau lưng lớp học là cả một quả đồi với lớp lớp vườn có bậc thang bằng đá ong xếp chồng lên nhau. Hóa ra đấy chính là lối lên vườn nho. Krems nổi tiếng sản phẩm rượu vang. Thế là cô trò quyết tâm chinh phục quả đồi và kết quả là anh cả Nam Nguyễn xuýt bị mất kỷ vật không rời ở ngón tay út. Đứng trên đồi là toàn cảnh thành phố Krems phía dưới với vô số mái nhà thờ cổ, tháp chuông cổ lấp ló phía xa xa. Dòng sông Danuyp xanh biếc hiền hòa trôi qua thị trấn để rồi tiếp tục cuộc hành trình xuống dưới hạ nguồn tít Slovakia. Lục tìm mãi cuối cùng anh Nam nhà ta cũng thấy cái nhẫn nằm dưới lớp cỏ dày đã khô úa đi vì nằm lâu dưới tuyết. Tự nhiên cô Hằng cứ mường tượng trong đầu câu chuyện “Chiếc nhẫn bằng thép” của nhà văn Xô Viết Pauxtopxki phiêu lưu suốt mùa đông dưới lớp tuyết dày đến tận mãi mùa xuân khi trời ấm tuyết tan mới chịu lộ mặt đem lại may mắn cho cậu bé và ông cụ trong chuyện. Chắc hẳn sau này Nam, Dương và Phương cũng sẽ không quên cuộc phiêu lưu trên đồi của 4 cô trò mình nhỉ?


Tuần học đầu tiên cứ thế êm đềm trôi, nhưng đấy là ở trường. Còn ở nhà chung thì cuộc sống vô cùng sôi động. Các bạn sinh viên lớp Vienna đã trưởng thành lên rất nhiều trong ngôi nhà chung thân yêu ở Jugenherberdge Ringstrasse 77. Ai cũng phải học cách sống chung trong tập thể, cách thích nghi với môi trường mới lúc đầu rất lạ lẫm. Hôm đầu mấy đứa chạy xuống phàn nàn: U Hằng ơi sao nhà vệ sinh ở đây sàn chả có lỗ thoát nước gì cả, U Hằng ơi sao chả thấy có vòi xịt ở bệ xí trong nhà vệ sinh gì cả, ở nhà con đi vệ sinh toàn rửa…rồi bọn con trai thì ga trải giường chăn, vỏ gối cũng chả thèm lồng. Thấy đệm sạch là OK ngủ luôn, khổ cho mama tổng quản phải vừa dỗ ngon dỗ ngọt vừa cưỡng chế mới bứng được ông Sơn béo và Dương ra khỏi giường lồng làm mẫu. Anh Nam mắt nhắm mắt mở hứa như đúng rồi: U yên tâm đi mai con sẽ lồng vào cho U xem. ( mai dài hơn thuổng, đến ngày cả lũ check out khỏi ký túc thì 4 cái giường còn lại vẫn nguyên xi đệm không vỏ, gối không vỏ, chăn không vỏ… bái phục mấy ông tướng).
Trên tầng 3 của hội con gái thì trật tự hơn nhưng phòng 9 của chị cả Khanh là lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ nhất.


Chuyện ăn là nhiều kỷ niệm nhất. Ai cũng muốn thể hiện tài năng master chef nên đoàn quyết định chia nhóm ăn chung. Quy định sẽ chọn thứ 5 là ngày liên hoan ăn chung và hàng ngày 1 nhóm sẽ trực nhật dọn bếp. Chiều nào đi học về mama tổng quản đã nấu sẵn 2 cái nồi cơm Thạch sanh 2.5kg gạo cho cả lớp, các nhóm chỉ việc nấu thức ăn, siêu thị Hofer thì cách nhà chục mét thế mà đến giờ nấu cơm cứ như cái chợ vỡ vì chỉ có 4 cái bếp điện nhưng 2 cái bị chập cheng. Cẩn thận nhất là đầu bếp nhị đẳng huyền đai Trịnh Thành Nhật ( đã được khách sạn ở Dubai nhận vào thực tập). Triết lý của master chef Nhật là món ăn vừa phải ngon vừa phải đạt vẻ đẹp thẩm mỹ. ( U Hằng tiện thể còn check in ảnh ẩm thực made by Thanh Nhat up trên FB câu like ) Kết quả là nhóm nam luôn là nhóm ăn sau cùng mặc dù có hôm dành quyền nấu ăn đầu tiên. Huy thì chuyên rửa bát đến nỗi tay nứt nẻ hết mãi không khỏi làm U cứ xót xa thương mãi. Chỉ mỗi tội anh chàng rửa rất cẩn thận người thì to choán hết cả lối đi nên người khác phải chờ rõ lâu thì mới tiếp cận được cái vòi nước.


Buổi liên hoan đầu tiên cả lớp xúm xít gói nem rất vui. Hai khay nem, hai chậu xalat, 30 quả trứng kho với 2kg thịt nạc vai. Khổ 1 nỗi cơm nước xong hết mà chờ mãi chẳng thấy bóng dáng thực khách đâu cả. Mấy đầu bếp đói lả phải mạn phép xơi trước. Mãi gần 9 h mới thấy đội quân rầm rập kéo về mỗi người trên tay là 1 túi H&M to đùng, gương mặt ai cũng hỉ hả vì vừa đi shopping săn được hàng sale. Bây giờ U Hằng và Minh Anh vẫn nhớ gương mặt hớn hở của Quỳnh, Nhã Anh với chiến lợi phẩm là mấy cái áo len trên tay rất đẹp mà lại rẻ, vừa về là lao ngay xuống bếp vì đói mềm.

Buổi liên hoan thứ 2 thì không kém rôm rả với phở cuốn tươi được tiếp tế từ Hà nội sang và phở gà. Chắc hẳn các bạn Vienna sẽ nhớ mãi hương vị mấy món liên hoan hôm ấy ở nhà chung không phải vì ngon mà là vì không khí thật ấm áp, thật đoàn kết. Giờ đây mỗi người một ngả, có muốn tranh nhau bếp nữa cũng không thể vì chẳng có cách nào cho đồng hồ quay ngược lại những ngày tháng thanh xuân đầy ắp kỷ niệm ở Krems nữa. Chỉ còn cách trân trọng gìn giữ những kỷ niệm thân thương này trong hành trang đi theo suốt cuộc đời mỗi bạn sinh viên lớp Vienna để rồi sau này mỗi khi có dịp đoàn viên mình lại moi ra gặm nhấm từng tí từng tí phải không các em?
( To be continued)